Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Sài Gòn Mưa!

Hôm nay SG lại mưa,những cơn mưa vẫn cứ mang đén cho những ai ở xa quê mang tâm trạng khác lạ! Thời gian trôi qua mau thật, hai năm rồi đấy, mình đã xa quê hai năm rồi kể từ ngày vào đây học. Nhí cũng có kết quả rồi, không hay ho lắm, không phải là tin vui, nhưng mình cũng không buồn vì mình vốn đã biết trước như vậy rồi mà! Mẹ vào thăm hai chị em, không hiểu sao mình thương mẹ quá chừng, có lẽ chỉ còn mình mẹ trên thế gian này thương mình, Nhí và luôn hiểu, lo lắng cho hai đứa mà thôi. Giờ mới biết là mình lẻ loi đến như vậy, nhưng thấy an ủi rất nhiều vì còn có mẹ.Mình chỉ càn có vậy thôi...Mình không giận ai hết hay nếu giận thì cũng chẳng thể được vì ai cũng có cuộc sống và thế giới riêng của họ mà! nhưng mình sẽ không bao giờ giống họ, mình chắc điều đó. Mình đã nghẹn khóc khi biết người thân mà cũng đi ghanh tị với mình. mỗi người có một số phận mà, mình biết được tiếp tục đi học là một điều vô cùng sung sướng, mình biết mình đang hưởng sự may mắn đó từ sự không may của người thân, nhưng tất cả dường như đã do ông trời sắp đặt rồi, thế tại sao họ vẫn cứ không thích mình vì sự may mắn đó! họ chẳng hiểu gì cả, có lẽ họ ích kỉ.Mình không muốn gặp những con người như vậy, nên mình chẳng còn thích về nhà, chẳng thèm nhớ tới bất cứ con người nào như vậy, những kẻ thấy ai có tiền là thân thiết nói theo bênh vực người đó. buồn cười thật vì mình không có tiền, chưa kiếm được nhiều tiền để có thể lấy lòng bọn họ.nhưng còn lâu mà mình thèm được lòng những người đó! Chỉ còn có mẹ là không ích kỉ với mình, vì mẹ hiểu điều đó mà! cám ơn mẹ nhiều lắm vì đã hiể và ủng hộ con đường của con! Mình sẽ tiếp tục sống tốt và không bao giờ để ý tới những lời đó cả, trong thế giới của mình sẽ không có, chắc chắn sẽ không có những con người như vậy. Mình sẽ cho mọi người thấy là bọn họ đã sai lầm như thế nào...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét