Ngày 25 tháng 6 năm 2010
Vào Sài Gòn:
Thế là hôm nay em mình đã vào xì phố rồi!hi…nhanh thật.Tội nghiệp nó mình thức suốt tới 3h sáng mới đón được nó vì mình cứ nghĩ là 12h tới thôi, thấy nó hiền nên ông tài xế cứ chở nó đi lòng vòng, chẳng chịu bỏ con người ta xuống. Mình sốt ruột quá luôn, không thể nào ngủ được, nhưng cuối cùng cũng đón dược nó, mình mừng quá đi. Tội ngiệp thằng nhỏ, đây là lần đầu nó vào thành phố đó!
Không hiểu sao mình lại thấy thương nó vô cùng, lúc ở nhà thì mình đối với nó bình thường thôi nhưng thấy nó đi xa mình thấy thương lắm!chắc cũng tại mình đã từng như nó, từng trãi qua những giây phút nhớ nhà…mình cũng đã từng không nỡ rời xa nơi mà mình đã gắn bó suốt 20 năm trời.
Thấm thoát mà thằng con trai cưng của má cũng vào thi đại học rồi, có lẻ mình hiểu được cảm giác của má lúc này đây…vui vì thằng con mình cũng đã lớn rồi đó! Nhưng buồn hơn là nó giờ không còn ở cạnh mình nữa, không còn có thằng con nghịch nghợm để má la mắng, cũng không còn thằng con để có thể giúp má những công việc ít ỏi hằng ngày nữa…và còn buồn khi má phải thêm một phần ghánh nặng, những chi phí thêm cho một người ăn học ở thành phố nữa. Mình hiểu và có lẻ những nổi lo của má cũng là nổi lo của chính mình mà! Không biết một mình má sống trong ngôi nhà cô quạnh thì sẽ như thế nào nữa, thực sự mình không muốn như vậy đâu! Má sẽ buồn lắm, còn những chuyện bực dọc nữa, má biết tâm sự với ai đây? Nhưng giờ dù không muốn đi chăng nữa thì mình cũng có thể làm được gì đây?mình không thể thay đổi hiện tại được, và mình không thể làm bất cứ điều gì khác ngoại trừ phải chấp nhận! Tự dưng mình nhớ má quá!!! Ah con quên chúc mừng má vì thằng út cưng của má đã đậu tốt nghiệp nha! Chắc chắn má là người mừng nhất trên thế gian này đó vì con biết má lo cho nó lắm! Tại nó học không tốt như hai chị em con nên mỗi lần nó thi là cả nhà nhất là ba má lo muốn hụt hơi…vậy là nó cũng đã không phụ lòng ba má rồi đó! Cũng kì lạ thiệt vì khá nhiều đứa siêng học và học tốt hơn hẳn nó mà lại bị rớt còn nó thì đậu một cái khỏe re. Con biết có lẻ trong lòng má đang tự hào về nó lắm đây!Để coi kì thi sắp tới nó sẽ cho nhà mình bất ngờ gì nữa đây…!thật sự mình chẳng có phần trăm nào nó sẽ thi đậu đại học cả nhưng trong lòng vẫn muốn kết cục vẫn không như mình nghĩ…Hi. Phải tin vào những sự bất ngờ thôi!
Nhìn nó mình nhớ lại hai năm trước của mình quá, không được như nó còn có mình là chị, dù sao cũng được an ủi đôi chút về tinh thần, có người lo cho mọi thứ. Thế đấy mà mình vẫn cứ muốn thấy nó được đầy đủ và tốt hơn nữa cơ,để nó không cảm thấy tủi thân khi sống ở quê người. Còn mình lúc ấy, chẳng có bất cứ ai, từ việc ăn uống nhà trọ đủ thứ mà vẫn chỉ một mình lo thôi dù chỉ mới vào thành phố bỡ ngỡ này. Nhưng may mắn là mình đã gặp khá nhiều người tốt! Ôi đôi lúc cũng tự hào và ngưỡng mộ mình quá đi!!
Hồi chiều ăn cơm xong nó ra đứng trước lan can nhìn mênh mông là mình nhận ra nó đanh nhớ nhà đây!tội nghiệp mình hiểu vì mình cũng đã từng khóc huhu vào những buổi chiều như vậy đó mà nhất là những buổi chiều mưa. Đã hai năm rồi nhưng những cảm giác như thế vẫn còn ở ngay bên mình đây…Nhưng không khóc thường xuyên như lúc trước nữa, có lẽ cũng quen dần với cái thành phố nhộn nhịp và khói bụi này rồi! không có nó cũng buồn lắm! Giống như cuộc sống của mình đang mất mát đi một cái gì đó í…
Thôi, nói nhiều quá thành ra lan mang chẳng biết là đang nói gì nữa…hi chúc nó thi thật tốt trong kì thi này, còn mình thì hãy sống thiệt vui và CỐ LÊN NHÉ!
Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010
vô Sài Gòn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét